Loảng xoảng một tiếng.
Kỳ Thiên Duệ ném xẻng sắt xuống đất, quản gia vội vàng chiếu đèn pin lên mặt đất, nhặt xẻng lên.
Kỳ Thiên Duệ đứng dậy, không còn phong thái nhẹ nhàng, tuấn tú của tiểu thiên vương trên bìa báo, mà tóc tai lại lấm bùn, mặt dính đầy bụi than.
Quản gia xót xa, vội vàng nhặt đèn pin lên: "Thiếu gia, cậu hãy nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ cho người lấp hố lại, lát nữa lão gia về thấy hầm rượu lộn xộn như vậy, chắc chắn sẽ nổi giận đó."
Kỳ Thiên Duệ ngồi bệt xuống đất.
Sau khi trở về từ Phố Miếu, anh ta liền cầm xẻng bảo quản gia đào không ngừng nghỉ. Lúc này thấy quản gia muốn gọi người, anh ta thở hổn hển xua tay: "Đừng gọi, nhiều người biết càng khó giữ bí mật. Không tìm được mẹ và em gái, lát nữa nghe cha biết được e rằng sẽ nghi ngờ."
Sở thầy bói hung thủ chính là cha.
Chưa tìm được mẹ, Kỳ Thiên Duệ không muốn cha mình nghi ngờ.
Nghĩ đến đây, anh ta lại nhìn sang góc Tây Nam, đống bình rượu chất đống đã được dọn dẹp hoàn toàn, trên mặt đất xuất hiện một hố to, đào cả nửa ngày mà không tìm được gì.
Kỳ Thiên Duệ thở dài: "Rốt cuộc là ở đâu chứ?"
Cũng chính lúc này.
Sau lưng truyền đến một giọng nói nghi ngờ.
"Tôi khi nào nói t.h.i t.h.ể chôn trong đất?"
Kỳ Thiên Duệ kinh ngạc, xoay người phát hiện một cô gái từ cầu thang đi vào, anh ta vội vàng đứng dậy: "Sở... Đại sư?"
"Ừm." Sở Nguyệt Nịnh đáp lời.
"Mời anh uống nước đường."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705745/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.