“Giết vợ con, ông ta có c.h.ế.t cũng không đền hết tội!”
Nghĩ đến đây, Từ Đan lại càng lo lắng.
Bà có một người con trai đang làm cảnh sát, và bà sợ rằng con trai mình sẽ gặp nguy hiểm.
Bà nắm lấy cánh tay Sở Nguyệt Nịnh:
“Nịnh Nịnh à, khi nào có thời gian, chị đến cửa hàng của em một chuyến nhé. Chị cần cầu một lá bùa hộ mệnh cho con trai chị.”
“Không thành vấn đề,” Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn bầu trời, cô nói: “Trời đã trễ rồi, em phải về đây thôi.”
“Được rồi,” Từ Đan vỗ vai Sở Nguyệt Nịnh, lo lắng nói: “Chị có quen người ở đài truyền hình. Nếu ai dám bắt nạt em, nhất định phải gọi cho chị đấy nhé.”
Sở Nguyệt Nịnh cảm kích tấm lòng tốt của Từ Đan, cô quay người và đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng.
Chỉ sau một lúc ngắn khi mọi người tản đi.
Một người đàn ông mặc áo hoodie từ căn hộ đối diện đi ra ngoài. Hắn có vẻ hoảng loạn, tay nắm chặt một thứ gì đó và đi đến thùng rác trước mặt, ném nó vào trong.
Tiếng va đập vang lên.
Nhiều người đi ngang qua, nhưng không ai nhìn vào thùng rác.
DTV
Không lâu sau, hai đứa trẻ đi học đùa giỡn, một đứa bị đẩy ngã ngay trên thùng rác.
Thùng rác rung chuyển vài lần.
Mùi hôi thối nồng nặc, rác rưởi từ nhà bếp trộn lẫn trên đống rác, một con d.a.o găm được bọc trong khăn giấy bị lộ ra, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Trên lưỡi d.a.o sắc bén, có vài giọt m.á.u đỏ tươi.
---
Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705754/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.