Mạnh Chính Minh đương nhiên biết tổ D nổi tiếng là diêm la phá án. Cũng sợ đối phương thật sự đi ra ngoài tố cáo liên lụy đến công việc mình.
Dù không phục cũng chỉ đành nuốt nghẹn.
Mạnh Chính Minh cười mỉa mai: "Chỉ là nói bừa thôi."
"Nói bừa?" khuôn mặt tuấn tú của Chu Phong Húc lạnh hơn, "Anh có biết có đôi khi tin đồn sẽ hại người hay không? Cán bộ cảnh sát của Sở Cảnh sát Hương Giang này phải tận trung với công việc."
Mạnh Chính Minh bị mắng, không dám cãi lại đành nhìn quanh quẩn.
Nữ đồng nghiệp xấu hổ nhìn Mạnh Chính Minh, rồi lại nhìn Sở Nguyệt Nịnh, nhận ra cô là tân binh của Tổ D, liền xin lỗi nói: "Xin lỗi, chúng tôi không cố ý bàn tán."
Sở Nguyệt Nịnh thấy là con gái, liền cong môi cười: "Lần này tha thứ cho cô."
"Oa, cô thật là người tốt." Quách Oánh Oánh nháy mắt cảm động, bước nhanh đến, nhìn chằm chằm đồ thể dục tán thưởng, "Sáng sớm cô còn đi tập thể dục sao?"
"Tôi cũng muốn tập thể dục giảm béo, nhưng mà không thể rời khỏi giường được, lần sau có thể gọi tôi đi cùng không?"
Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười: "Có thể."
Ngay lúc này.
Thi Bác Nhân vội vàng gọi từ cửa thang máy: "Anh Húc, có vụ án mạng xảy ra tại khu dân cư Cẩm Phong, Trung Cảng Thành, có cư dân báo cảnh sát. Madam yêu cầu Tổ D lập tức đến hiện trường."
Chu Phong Húc trở nên nghiêm túc, liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh.
"Đi!"
Sau khi mọi người rời đi.
Mạnh Chính Minh lại tỏ ra không phục, thò đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706708/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.