Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên trong phòng thẩm vấn.
Cam Nhất Tổ cầm một tập tài liệu vào, nói nhỏ: "Đã điều tra được."
Chu Phong Húc mở tập tài liệu, lấy ra tài liệu xem xong mới ngẩng đầu lên.
"Anh bên ngoài thiếu nợ không ít tiền cờ b.ạ.c sao?"
Trần Thiên Phong giật mình, "Giới trẻ mà, ra ngoài xã hội giao lưu ít nhiều sẽ thiếu chút ít thôi."
"Có người chứng kiến cung cấp lời khai, sáng sớm 7 giờ có người nhìn thấy anh đến chung cư của Trần Thiên Phong, đối với điểm này anh có giải thích gì không?"
Trần Thiên Phong lại xoa xoa cái mũi, ánh mắt lúng túng nhìn trái nhìn phải: "Đúng vậy, tôi đến chung cư của chú tôi. Sao vậy? Bây giờ các anh muốn nói tôi là hung thủ à?"
Chu Phong Húc nghe vậy liền đặt báo cáo xuống, nói giọng nhẹ nhàng: "Trần tiên sinh, hy vọng anh biết rằng sở cảnh sát làm việc theo luật pháp, nói dối là vô dụng."
"Anh có động cơ g.i.ế.c Trần Quốc Uyên rất rõ ràng, bên ngoài thiếu nợ cờ bạc, không có khả năng trả lại. Anh không còn cách nào khác nên đi tìm Trần Quốc Uyên đòi tiền, ông ấy không chịu cho anh, nên anh đã g.i.ế.c ông ấy."
Bùm một tiếng.
Trần Thiên Phong trán đổ đầy mồ hôi, hai tay đ.ấ.m vào bàn vì tức giận.
"Không phải! Tôi không g.i.ế.c người! Các anh toàn bắt sai người à? Không có bất kỳ bằng chứng nào mà đã vu oan cho tôi?"
Lúc này.
Từ góc phòng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Trần Thiên Phong nhìn qua, càng thêm phẫn nộ: "Cô cười cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706713/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.