Sở Nguyệt Nịnh nheo mắt nhìn mái tóc đỏ, dưới ánh mặt trời, trông nó như mào gà trống.
Cô thong thả ung dung rót nước trà vào chén trà, nhìn về phía hàng người đang xếp hàng chờ xem bói từ lâu, mỉm cười nói: "Bắt đầu xem bói thôi nào."
Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông mập mạp, cúi đầu đi đường, dáng vẻ vô cùng rụt rè.
Sở Nguyệt Nịnh nói: "Xem bói một quẻ một ngàn, nếu đồng ý thì cung cấp bát tự."
Đỗ An ngẩng đầu lên.
Lúc này, Sở Nguyệt Nịnh mới nhìn rõ khuôn mặt của Đỗ An, cằm anh ta có một nốt ruồi đen rất to, vì khuôn mặt đàn ông bầu bĩnh nên nốt ruồi đen có xu hướng lan rộng sang hai bên.
Đỗ An chú ý đến ánh mắt của đại sư, ngượng ngùng cười cười: "Đại sư, tôi có thể trả tiền, có cần trả trước không?"
Nói xong, anh ta móc tiền mặt từ túi ra đặt lên bàn, và báo ra bát tự.
Sở Nguyệt Nịnh trước tiên nhìn Đỗ An một cái, "Tôi sẽ xem qua chuyện quá khứ của anh trước, nếu chính xác, anh có thể hỏi thêm những gì anh muốn biết."
Đỗ An gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Sở Nguyệt Nịnh nói: "Về tướng mạo, cằm dài của anh tượng trưng cho sự giàu có và sung túc, cả đời không thiếu tiền bạc. Xem cung đất đai, thì tổ tiên có gia sản dồi dào, có nhà có cửa. Gia cảnh của anh rất tốt, cha anh hẳn là làm kinh doanh, đúng không?"
Đỗ An kinh ngạc liên tục gật đầu: "Đều đoán đúng cả."
"Theo mệnh bàn của anh, anh hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706724/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.