"Có nhà riêng và bốn chiếc xe hơi, làm việc trong một công ty lớn, bản thân đẹp trai, lịch lãm. Bố mẹ đều là giáo viên, về hưu có tiền lương hưu, không cần lo lắng về vấn đề sau này. Em có hứng thú không?"
Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười: "Cũng được."
"Cũng được nghĩa là đồng ý tiếp xúc à?" Tôn Phong tiếp tục nói.
"Có thể hiểu như vậy."
Tôn Phong lập tức hăng hái: "Nhưng anh ta đã lớn tuổi một chút, em bao nhiêu tuổi rồi? Nếu có hứng thú, hãy đưa sinh thần bát tự cho tôi, tôi sẽ giúp em hỏi ý kiến đối phương."
Sở Nguyệt Nịnh lại nói: "Anh muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, không phải là đưa thông tin về đối phương cho tôi sao? Sao anh còn muốn tôi đưa cho người khác?"
Trợ lý cũng thấy khó hiểu, liền giúp đỡ hỏi: "Sao vậy ạ, anh Phong, mỗi lần anh muốn giới thiệu ai đó đều phải hỏi sinh thần bát tự, tại sao vậy ạ?"
"Tại sao ư? Còn không phải vì người Hương Giang đều tin vào thứ này sao! Trước đây không phải dùng bát tự để hợp hôn sao!"
Tôn Phong âm thầm liếc nhìn trợ lý, rồi lại cười rộ lên, "Cô gái à, hỏi sinh thần bát tự của em trước, rồi nói tới sinh thần bát tự của nhà trai. À, cũng giống nhau thôi."
"Giống nhau?" Sở Nguyệt Nịnh cười.
"Dương hôn và âm hôn là hai chuyện khác nhau. Phát tài trên mạng người, buổi tối ngủ không sợ hãi sao?"
Vừa dứt lời.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng.
Trợ lý hoảng sợ: "Cái gì... Dương hôn âm hôn là gì?"
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706734/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.