Sở Nguyệt Nịnh vừa dứt lời.
Sắc mặt Trần Hi lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu, cô ấy mới lấy lại được giọng nói của mình: "Đại sư, ý của cô là gì?"
Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào tướng mạo của Trần Hi, vốn dĩ sáng lạn như quan to hiển quý, nhưng giờ đây lại bị bao phủ bởi một đoàn mây đen khiến cho mệnh bàn của cô ấy trở nên mơ hồ và khó nhìn rõ.
Nếu như người xem tướng số không đủ đạo hạnh, rất dễ bị mệt mỏi.
Cô lại liếc mắt nhìn thấy những thứ ẩn hiện dưới đám mây đen, nói: "Ý tôi là, cô đã thi đỗ đại học, nhưng lại bị người khác thế chỗ."
Ong một tiếng, trong đầu Trần Hi như có một sợi dây đàn căng thẳng bỗng dưng đứt lộng.
"Mệnh bát tự của cô có Chính Quan tinh vượng, đây là đặc điểm điển hình của quan mệnh. Dựa theo mệnh bàn ban đầu, cô sẽ có ba niềm vui lớn trong đời. Niềm vui thứ nhất là ở tuổi 18, đỗ đạt bảng vàng.
"Nói cách khác, năm đó cô lẽ ra phải đỗ đại học. Niềm vui thứ hai là thăng quan tiến chức, vào lúc 36 tuổi cô sẽ trở thành quan chức. Nhìn vào mệnh bàn sau này, chức quan này là quan phụ mẫu, cô sẽ làm việc một cách liêm chính, không tham ô hối lộ, tích lũy được nhiều âm đức và danh tiếng tốt đẹp, được người dân yêu mến.
"Niềm vui thứ ba không liên quan đến cá nhân cô, mà là nơi cô cai quản sẽ thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó. Cô sẽ được chứng kiến người dân có cuộc sống sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706738/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.