"Sao em biết công ty chị ở đây?"
Trần Hi thường ngày tính tình mềm mỏng, đắn đo, Trần Thân Hà định lừa gạt cho qua chuyện, miễn cho bị phát hiện.
Tay Trần Thân Hà chưa kịp chạm vào cánh tay Trần Hi thì đã bị hất ra.
Trần Thân Hà đau đớn, đáy mắt chứa đầy lửa giận, "Em lên cơn thần kinh gì vậy?"
"Thần kinh ư?"
Trần Hi mặt nhỏ lạnh tanh, cười lạnh, "Tôi không thần kinh bằng cô, dám dùng tên tôi, dùng quen rồi sao? Còn nữa, khi học đại học, cô có thành tích gì không?"
Trần Thân Hà nghe được sửa tên, định giải thích đôi câu, nhưng khi nghe tiếp những lời sau, cô ta biết giải thích vô dụng, cũng lười biện minh, miễn cưỡng cười vui vẻ nhưng vẻ mặt lập tức sụp đổ.
"Cô đã biết rồi à."
Trần Hi lạnh lùng.
Trần Thân Hà khoanh tay, ánh mắt lướt qua Trần Hi, "Sinh viên ghê gớm. Nhiều tiền nhỉ. Nhưng không sao cả, cái bằng cấp này cũng chỉ là công cụ để tôi vào công ty Anh quốc mà thôi, tháng sau tôi sẽ đi Anh quốc công tác. Giữ cái bằng này cũng vô dụng, dù sao tôi và cô hiện tại cùng tên, tôi tặng cho cô luôn."
Trần Hi phẫn nộ tột độ, chỉ vào mũi Trần Thân Hà, "Cô mạo danh tôi học đại học, cô hủy hoại cả đời tôi, cô chỉ nói một câu hời hợt như vậy là được sao? Trần Thân Hà, tôi thật sự vì cùng cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà cảm thấy ghê tởm!"
DTV
Trần Thân Hà nhún vai, không thèm quan tâm. Rồi nhìn từ trên xuống dưới bộ trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706741/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.