Phương Kinh Quốc hiện tại càng muốn được nhiều người biết đến, biệt thự Xuyên Vân là nơi có mạng lưới quan hệ và cơ hội tốt nhất.
Điền Ngọc Nga vô cùng hối hận vì đã đắc tội Vạn Thành.
Chắc chắn là do Vạn Thành đối xử với Sở Nguyệt Nịnh quá mức cung kính, khiến bà ta hiểu lầm rằng Vạn Thành là một đối tượng dễ dàng lợi dụng.
"Vạn tổng, thực xin lỗi."
Điền Ngọc Nga vội vàng muốn hòa giải, "Vậy... vậy đi, chúng tôi không cần vị trí biệt thự đẹp nhất, bất kỳ căn nào cũng được."
Vạn Thành không thèm quan tâm, ông trực tiếp quay sang Sở Nguyệt Nịnh.
Lúc này, ông cất bỏ vẻ uy nghiêm của một "cá sấu già" trên thương trường, cung kính nói: "Sở đại sư, tôi xin tự mình dẫn dắt quý nhân đi tham quan tòa nhà."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn hai người nhà họ Phương đang chửi bới om sòm, ánh mắt nhàn nhạt. Cô thu hồi ánh mắt, gật đầu và mỉm cười: "Làm phiền Vạn tiên sinh."
Nghe thấy hai chữ "làm phiền", Vạn Thành cảm thấy vô cùng vinh dự.
Cần phải biết rằng, Kiều lão tổng luôn muốn mời quý nhân đến chơi nhưng quý nhân luôn quá bận rộn, không có cơ hội để tiếp cận.
Từ khi biết được vị thần toán phố Miếu chính là quý nhân của Kiều thị, Vạn Thành đã tìm hiểu về Sở đại sư và biết rõ hơn ai hết về khả năng thần thông quảng đại của cô.
Làm kinh doanh cần gì nhất? Còn gì hơn là một vị đại sư trừ tà thực sự?
"Sở đại sư, cô đừng khách sáo như vậy, cứ tùy ý sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706755/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.