Không có phương tiện di chuyển, từ trên núi xuống phố Miếu mất hơn nửa tiếng, quả thực là bất tiện.
"Được rồi." Sở Di nghiêng người vỗ vỗ cặp sách vào hông, đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh, đầy ý cười tinh nghịch: "Em nhất định sẽ tài trợ."
Nói xong, Sở Di ngậm bánh nướng, vẫy tay chào chị gái rồi nhảy nhót xuống cầu thang. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy một đám người đông đúc trước cửa lớn.
Cô hoảng sợ.
Người đàn ông đứng đầu mặc veston giày da, khuôn mặt điềm đạm, tuy tóc đã điểm bạc nhưng vẫn toát lên vẻ tinh thần minh mẫn. Bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc sườn xám thanh lịch, tóc búi cao, tai đeo hoa tai bằng ngọc bích tinh xảo.
Vạn Thành cũng đang chờ ở bên cạnh. Sáng sớm, ông nhận được điện thoại của Kiều tổng, biết Kiều tổng muốn đến bái phỏng đại sư, nên ông đã sắp xếp mọi thứ chu đáo.
"Vạn tiên sinh."
“Sở Di tiểu thư.” Vạn Thành nở nụ cười, nhìn về phía biệt thự cao cấp, cánh cửa khép hờ, qua lớp sương mờ có thể lờ mờ nhìn thấy con đường đá dẫn vào biệt thự.
“Xin hỏi một chút, Sở đại sư đã dậy chưa?”
DTV
Họ đã chờ ở ngoài cửa một lúc, lo lắng quấy rầy Sở đại sư nghỉ ngơi nên không dám lên tiếng.
“Dậy rồi.” Sở Di cắn bánh nướng, quay đầu lại hướng vào trong cửa hô một tiếng.
Kiều Thiên Tín nhìn cô bé đang cắn bánh, ôn tồn nói: “Cháu là em gái của Sở đại sư à?”
Sở Di chớp chớp mắt, cảm thấy người đàn ông trung niên trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706763/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.