Tính toán xong một đoạn.
Lâm Cốc cũng liên tục gật đầu mỉm cười: "Sở đại sư, đại sư thật chuẩn quá. Bố mẹ tôi cũng thường nói rằng từ nhỏ tôi đã có vận may."
Một người hàng xóm tò mò hỏi: "Nịnh Nịnh ơi, từ nhỏ có vận may là như thế nào?"
"Có vận may từ nhỏ nghĩa là có tài hơn người bình thường. Nhưng chỉ có tài thôi thì không đủ, còn phải xem có nắm bắt được hay không. Ví dụ như Lâm tiểu thư, khi cô tám tuổi ở quê, đã nhặt một tảng đá bên bờ sông mang về nhà. Bình thường, người ta mang đá về nhà, bố mẹ sẽ mắng con là nhặt rác bẩn về nhà đúng không?"
"Bố mẹ Lâm tiểu thư không như vậy, mẹ cô nghĩ rằng con gái nhặt được đồ vật là vì thích nó nên đã giúp cô cất giữ cẩn thận. Có một lần, bố cô phát hiện ra tảng đá này không phải là đá bình thường mà là một viên ngọc bích loại tốt."
"Cuối cùng, bố cô đã bán viên ngọc đó, sau đó lấy tiền thành lập công ty trang sức, gia đình họ đã nắm bắt được cơ hội và hiện tại có gia sản không nhỏ."
Lâm Cốc há hốc mồm kinh ngạc, vô cùng bội phục Sở Nguyệt Nịnh.
Ba người duy nhất biết bí mật làm giàu này chỉ có bố mẹ và cô, thế mà đại sư vẫn có thể bói ra được.
"Đúng là đại sư. Ngay cả chuyện này cô cũng bói ra đượ. Từ nhỏ tôi đã có vận may tốt, chỉ cần tham gia rút thăm trúng thưởng là chắc chắn sẽ trúng, và giá trị giải thưởng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706786/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.