Mọi người đều im lặng.
Đây là một đoạn lịch sử đau thương không thể nào quên.
Sau một lúc lâu, họ mới chua xót lên tiếng.
"Chắc chắn những đứa trẻ cô gặp là họ."
"Đúng vậy, họ đã bảo vệ cô đêm đó."
"Ôi, tôi nghe người thân kể về đoạn lịch sử này, đứa nhỏ nhất mới chỉ chín tuổi. Chín tuổi biết gì đâu? Mà đã phải cầm s.ú.n.g ra chiến trường."
"Có lẽ đao kiếm còn cao hơn chúng nó nhiều."
"Người thân kể rằng những đứa trẻ này rất dũng cảm, dù còn nhỏ nhưng không sợ chết, tất cả đều không ngừng tiến về phía trước, họ bị b.ắ.n gục, m.á.u thịt mơ hồ khắp núi đồi."
"Bản thân họ là tương lai của đất nước, nhưng lại phải bảo vệ tương lai."
"Đúng vậy." Lâm Cốc nín nhịn nước mắt, nở nụ cười, "Sau đó, tôi mới biết được, nơi tôi gặp người đàn ông mặc quân phục Nhật Bản là mộ của một kẻ phản bội. Nếu đêm đó tôi không vào nghĩa trang liệt sĩ, tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Tôi không thể nào quên được những đứa trẻ đó, nên tôi đã lau từng bia mộ, tôi nói với chúng rằng Trung Quốc hiện tại không cần đánh giặc, có thể ăn no, không phải chịu đói, có TV, có đậu nành để uống, nếu ai muốn nhìn thế giới mới này, có thể đến trong bụng tôi, tôi sẽ đón nhận chúng."
Nói đến đây, Lâm Cốc bỗng nhiên sực nhớ ra, nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, "Đại sư, hay là... Thực sự có những binh lính nhỏ đi theo tôi đã trở về?"
Sở Nguyệt Nịnh cười: "Cô mang thai tháng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706789/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.