"Từ 16 đến 25 tuổi cũng không có gì trở ngại, chỉ có sau 25 tuổi."
Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu: "Có một đại nạn, ông bị bạn bè lừa gạt suýt c.h.ế.t ở nước ngoài, sau đó phải chạy trốn về Hương Giang, may mắn được quý nhân giúp đỡ."
"Đại sư nói đều đúng." Lôi Tự Minh cười khẽ, mắt lộ ra vẻ hoài niệm, "Năm đó tôi không xu dính túi trốn về Hương Giang, lang thang khắp nơi, nửa đêm thường phải lục thùng rác kiếm đồ ăn. Có một cặp vợ chồng đã mời tôi ăn một bữa tối."
"Kiếp nạn này, Lôi mỗ cả đời khó quên, cũng chính là từ đó về sau, tôi chịu ảnh hưởng của họ, vẫn luôn hết mình vì sự nghiệp từ thiện."
Sở Nguyệt Nịnh nhéo tay tính toán, nhíu mày: "Cặp vợ chồng đó, có phải là chủ cửa hàng hoành thánh không?"
Lời nói vừa dứt.
Nụ cười của Lôi Tự Minh bỗng nhiên tắt lịm.
“Cửa hàng hoành thánh?”
Sau một hồi lâu.
Lôi Tự Minh vỗ nhẹ đầu gối, giả vờ như vừa mới hoàn hồn.
“Chuyện đã lâu rồi, tôi đã sớm quên anh chị đó bán gì, chỉ mang máng nhớ lúc nửa đêm ấy có ăn một tô hoành thánh.” Lôi Tự Minh trả lời trôi chảy.
Ông ta không thể nói Sở Nguyệt Nịnh tính sai, cũng không thể đưa ra bằng chứng gì để chứng minh.
So với bất kỳ ai khác, ông ta càng phải minh bạch. Một khi nghi ngờ Sở Nguyệt Nịnh, những sự kiện từ thiện mà Sở Nguyệt Nịnh kể ra sẽ không còn sức thuyết phục nữa.
Ngay từ đầu, ông ta đã tính toán kỹ lưỡng để Sở Nguyệt Nịnh bói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706793/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.