Bà A Sơn ai nha một tiếng, cầm tay Sở Nguyệt Nịnh, không khách khí, "Nịnh Nịnh thật tốt, bà đaz sớm đã bị nhà ở gây bực bội không chịu được, sau này a, cũng coi như có nơi trốn tránh nhàn hạ."
Bà A Sơn khi còn trẻ từng cùng chồng mua một căn phòng 80 mét vuông ở khu Cửu Long, sau đó giá nhà tăng cao, con trai cưới vợ sinh con, hiện tại còn không mua nổi căn phòng diện tích lớn.
Cả nhà năm người chen chúc trong một căn hộ nhỏ, ngày thường luôn cảm thấy chật chội ngột ngạt.
“Đúng là hâm mộ các vị nữ đồng chí đây." Trương Kiến Đức khoa trương lắc đầu thở dài, đứng ở cửa châm điếu thuốc.
DTV
"Anh Đức, anh đừng hâm mộ, anh đến chơi lúc nào cũng hoan nghênh cả." Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười.
"Anh hiểu mà, nhưng anh không có thời gian, muốn bầu bạn với bà xã." Trương Kiến Đức nhắc đến bà xã, trên mặt tràn đầy nụ cười..
Kết hôn vài chục năm, mà vẫn còn cách gọi này, đủ để thấy được tình cảm của Trương Kiến Đức và bà xã tốt đẹp đến mức nào.
Sở Nguyệt Nịnh lơ mơ nghe Lương cảnh sát nhắc đến chuyện vợ của Trương Kiến Đức, nhưng chưa bao giờ gặp qua, liền nói: "Anh Đức, có rảnh thì mang theo chị dâu cùng nhau đến đây chơi đi."
"Tốt thôi, chỉ cần cô ấy đồng ý, chân trời góc biển tôi đều nguyện ý đưa cô ấy đi." Trương Kiến Đức nhớ đến tai nạn khiến vợ tàn tật, tiếc nuối thở dài, "Huệ Mân trước đây thật sự rất thích đi ra ngoài chơi, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706806/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.