Vừa quay người, bà đã thấy người đàn ông trung niên cầm cặp da bước vào, nghi ngờ hỏi: "Ồ? Công việc ở công ty đã xong rồi à?"
"Những việc khẩn cấp đều đã hoàn thành." Chu Chí đưa tập tài liệu cho dì Hà, cẩn thận ôm eo Từ Đan, cười nói: "Nhà mình lâu rồi không tổ chức tiệc tùng, nếu để bà xã mệt mỏi, thì anh đau lòng lắm."
"Già rồi còn ăn nói hồ đồ." Từ Đan hờn dỗi.
Chu Chí nới lỏng cà vạt, mắt liếc nhìn bãi cỏ rồi nhìn lên tòa nhà, "Erice đâu?"
"Trên lầu." Từ Đan khẽ khàng nói.
Chu Chí nhịn không được bật cười, "Sao vậy? Nhỏ nhẹ thế, sợ người khác nghe thấy mình nói chuyện à?"
"Thật là suy nghĩ vớ vẩn." Từ Đan kéo áo khoác vest của Chu Chí, lén lút nhìn xung quanh một cách bí ẩn. "Vừa rồi dì Hà nói, bà ấy thấy Erice ôm một bó hoa tươi khổng lồ trở về."
Hoa tươi!
Mắt Chu Chí mở to, kinh ngạc.
Nếu là người khác, có lẽ ông sẽ không ngạc nhiên.
Nhưng người mua hoa là Erice, ngoài việc mua hoa vào sinh nhật Từ Đan, khi nào hắn còn mua hoa nữa?
"Có phải là chuyện tốt hay không? Chẳng lẽ là muốn tặng cho con gái?"
Từ nhỏ đến lớn, Erice ngoài việc học hành xuất sắc, còn lại về mặt tình cảm là một kẻ ngốc nghếch, khiến hai vợ chồng rất lo lắng.
Còn như vậy thì sẽ độc thân đến bao giờ?
Hay là, thật sự có người yêu rồi?
Từ Đan lắc đầu: "Tạm thời không biết, nếu mua hoa là để tặng con gái thì lát nữa hẳn sẽ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706811/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.