Lâm sir trả lời: "Không, tất cả nhân viên liên quan đều được đưa đến bệnh viện, hiện tại chưa nhận được thông báo về trường hợp bị thương nặng nào."
Chu Phong Húc dời mắt hỏi: "Tài xế đâu?"
Lâm sir đeo găng tay màu trắng, nghiêng tay về phía bên trái đường hầm: "Tài xế ở đây."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn theo hướng tay Lâm sir.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang bị hai cảnh sát bao vây, anh ta mặc áo khoác màu xanh lam, đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, anh ta tỏ ra lo lắng và kích động.
"Tôi đã nói rồi, lúc tôi cho đá lên xe rõ ràng không có thi thể. Sếp à, tôi chỉ là tài xế chở đá, sao tôi có thể g.i.ế.c người được chứ?
"Chuyện có t.h.i t.h.ể trên xe, chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Nếu tôi biết có thi thể, cho dù có cho tôi một trăm lá gan cũng không dám nhận chở!"
Tài xế chở đá nói xong định rời đi, nhưng bị cảnh sát chặn lại bằng cách đặt tay lên vai anh ta. Trong lúc giằng co, một mảng áo khoác màu xanh lam bị rách ra, lộ ra dòng chữ: "Công ty TNHH Đá Viên Băng Lạnh".
Chu Phong Húc nghiêng đầu, nói nhỏ với La Thất Trung: "Chú Trung, trước tiên hãy trấn an cảm xúc của anh ta, sau đó đưa anh ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn."
"Việc này giao cho tôi." La Thất Trung tỏ vẻ không vấn đề, ông đi đến vỗ vai người đàn ông: "Tiên sinh, không cần sợ hãi. Nếu t.h.i t.h.ể thực sự không liên quan gì đến cậu, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706819/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.