"Thằng khốn nạn!" Vạn Thành tức giận mắng. "Nó muốn tôi không có con, vậy sao không quang minh chính đại đến nói lý cùng tôi chứ? Đại sư, cô nói tôi không thể sinh con là do con trai tôi, có phải nó mua chuộc người hầu hạ bỏ thuốc tôi không?"
Ông đã từng nghe qua những mánh khóe bẩn thỉu trong giới nhà giàu.
Nghĩ đến việc con trai ruột của mình hãm hại mình, Vạn Thành không khỏi chua xót. Nhớ lại thời trẻ khi vợ ông bỏ đi, ông vừa sửa xe vừa nuôi con, vậy mà con trai lại đối xử với ông như vậy, nước mắt lăn dài trên má ông.
"Đừng suy nghĩ nhiều, đó không phải là nguyên nhân." Sở Nguyệt Nịnh nói.
Vạn Thành ngạc nhiên: "Vậy là nguyên nhân gì?"
Sở Nguyệt Nịnh bói toán tiếp: "Con trai ông làm nghề gì?"
Vạn Thành đáp: "Nó là bác sĩ thú y."
"Ban đầu tôi định cho nó đi du học ngành tài chính ở Oxford để sau này tiếp quản công việc kinh doanh của tôi, nhưng nó lại bảo rằng nó chán ngấy những tranh đấu trong thương trường và muốn làm một công việc đơn giản hơn, thế nên nó chọn đi học ngành thú y."
"Đại sư, việc tôi không thể sinh con có liên quan đến nghề nghiệp của nó sao?"
"Tất nhiên là có liên quan." Sở Nguyệt Nịnh giải thích. "Ông có thường xuyên nghe thấy chó sủa dữ dội vào nửa đêm ở ngoài cửa sổ không?"
"Có chứ." Vạn Thành thở dài. "Cũng không biết từ bao giờ, mỗi đêm tôi đều bị chó sủa đánh thức."
"Tiếng sủa của chúng rất ghê rợn, như thể có thứ gì đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706828/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.