"Cút đi!" A Thuật quay đầu, đối mặt với đôi mắt trắng dã của Quan Tư Mẫn.
Nó cứng đờ mở miệng, giòi bọ bò ra từ miệng, sát khí như mạng nhện bao trùm cơ thể, "Thả… Thả… Họ… ra."
Nó đã bị tổn thương, nó… không thể để họ bị tổn thương nữa.
"Ách…"
Quan Tư Mẫn nhắm mắt ngửa đầu lên, bị A Thuật bóp cổ bằng tay không. Yết hầu của nó phát ra tiếng rắc rắc đứt gãy, m.á.u đen trào ra từ miệng và chảy dài xuống cổ.
A Thuật rút tay ra với vẻ mặt lạnh lùng, cười khẩy: "Đồ vô dụng, chỉ có thể tan biến thành tro bụi."
Hắn ta nhìn thấy cơ thể Quan Tư Mẫn dần trở nên trong suốt, và ngay khi nó sắp biến thành tro bụi,
"Bùm!" Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên.
Cửa văn phòng bị sập xuống, bụi bặm bay mù mịt. Dán trên cửa là một lá bùa vàng, bên ngoài là Lưu Dũng Đống và A Quyền quỳ rạp trên mặt đất bị trói.
Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào.
Một đôi giày thể thao mạnh mẽ bước vào, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng.
"Giết người để lấy thai nhi à?"
A Thuật cảm nhận được một luồng pháp lực to lớn đè nặng lên ngực, hắn ta nghẹn ngào, phun ra một ngụm m.á.u tươi, buông lỏng tay.
DTV
Hắn ta che ngực, từ từ bò dậy từ trên sàn nhà, nhìn về phía cô gái xuất hiện, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc: "Là cô."
Bỗng dưng gió lớn gào thét, những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ tung như muôn vàn mũi kim, che kín căn phòng.
Thái Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706839/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.