Tiếng chim hót, tiếng suối chảy nghe thật êm tai nha. .
Gì?
Nghe được tiếng động, người nọ tiến lại hỏi thăm
- Ngươi tỉnh?
Tiếng Trung Quốc? Sao có người nói tiếng Trung Quốc ở đây?
Cô mở mắt nhìn người đó. Cô ngạc nhiên thốt lên
- Băng Tâm, sao con lại ở đây? Hử? Sao con ăn mặc giống trang phục cổ quá vậy?
- Ai là Băng Tâm? Ngươi nói gì vậy ta không hiểu. Mặc dù nghe không hiểu nhưng người đó vẫn nghe được tên người mà cô gọi.
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, đó là 1 cô gái y hệt Băng Tâm mặc dù già hơn, nhưng cái cô ngạc nhiên nhất là cách ăn mặc của cô gái này, rất giống trang phục trong phim nha, bộ váy dài màu trắng, mái tóc dài được bới lên 1 cách cầu kỳ. Cũng lúc này cô mới nhìn kỹ lại xung quanh cô, 1 ngôi nhà bằng tre, giường tre, nhìn ra cửa sổ cũng là 1 rừng tre.
- Tôi sao lại ở đây? . Cô dùng tiếng Trung Quốc để nói với cô gái đó.
- Ngươi ngất bên dòng suối, ta thấy vậy nên mang ngươi về đây. Ngươi là ai? - Sao lại nằm ở đó? . Nữ nhân mặc trang phục kỳ lạ đó thật làm nàng tò mò, cả người mặc đồ đen, có phải là thích khách không? Chằng lẽ họ tìm được nàng sao?
- Trước hết, cho tôi hỏi 1 câu đã, đây là thời nào vậy? . ,
- Năm Vĩnh Lạc, mồng 7 tháng 6, triều nhà Lăng. Ngươi không biết sao?
Cái gì? Chẳng phải cô đang ở năm 2011, thời của tổng thống Obama ở Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441771/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.