Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Vậy ra chủ mưu lần này là người của Thiên Tự Nhất sao?
- Không có ấn tượng. Cô nói mà mặt tỉnh như không.
- Nàng thật sự không nhận ra ta. Chúng ta đã từng gặp mặt trước quán trọ. Vũ Hạo Nghi nói có chút buồn vì cô không nhớ ra hắn.
- Ta không nhớ ngươi, cũng không biết ngươi là ai và ta không quan tâm, cũng không muốn biết. Cô dùng sắc mặt trăm năm khó gặp nhất của cô, đó là bộ dạng nghiêm túc á.
- Thật là đặc biệt, bởi vậy ta mới muốn có nàng. Hắn lại cười nham nhở.
- Ta không cho, nàng là của ta. Lúc này, Lý Triển Phong lúc này tản ra sát khí lên tiếng.
- Hừ! Ta 1 khi đã muốn có thứ gì thì nó là của ta. Vũ Hạo Nghi lạnh giọng không kém cạnh gì.
Cái tình cảnh gì đây vậy trời, giữa lúc nước sôi lửa bỏng lại nói 1 cái vấn đề không ăn nhập gì hết.
- Khụ khụ. . Phong à, đừng tranh cãi nữa. Lúc này, sắc mặt cô lại xanh tái.
Lý Triển Phong mặt càng tối hơn, nàng muốn làm gì nữa vậy trời.
- Ta nói ngươi này cái gì gì Nghi ấy, ngươi muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó, nhưng ta không phải là đồ vật ta là người, hơn nữa nếu như ngươi có khả năng mang được ta đi ngay trước mặt Phong thì ngươi làm thử xem. . khụ khụ. . Cô dùng mặt nghiêm túc nói, nhưng vẫn không quên làm trò
Cô xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới chỗ những người đang bị thương, cầm cái kim châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441823/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.