Sau khi lăn lộn bò lết ở bên ngoài, cả đoàn lại quay về Hiên Phong Các. Xe ngựa vừa dừng lại trước cổng, bọn họ chuẩn bị bước vào trong thì 1 giọng nói ngọt ngào truyền đến:
- Chủ thượng, phu nhân, 2 người đã trở lại! . Tiểu Tình chạy ra cười cười nói nói.
- Ngươi tại sao lại ở đây? . Ngọc Đàm lên tiếng hỏi, có chút không vui.
- Ta tới đây là để giúp việc, vì không có việc gì làm nên đến đây. Tiểu Tình cười khan trả lời.
- Thật không? Thật không có gì làm? . Lúc này, cô lại lên tiếng hỏi, dùng ánh mắt như muốn nói ta đã biết ngươi đang làm trò gì đấy.
Tiểu Tình e sợ, vội nói: - Phu nhân, thật ra cha ta đã chết, ta vì không có nơi nào đi nên đến đây.
- Vậy sao? Phong à, xem an táng cho phụ thân của nàng ấy nhé, còn nữa giúp nàng ấy tìm 1 nơi nương tựa đi, không nên hủy mất thanh xuân của mình. Cô dùng bộ mặt nghiên túc để nói.
Lý Triển Phong định mở miệng nói đồng ý thì Tiểu Tình cắt ngang nói: - Không cần đâu phu nhân, ta muốn ở lại nơi đây để hầu hạ cho người và chủ thượng thôi ạ!
- . . . . Vậy được! Cô nói rồi đi qua Tiểu Tình vào cửa. Khi đi ngang qua, cô nói nhỏ vào tai Tiểu Tình: - Nếu ở nơi đây mà dám làm trò, thì hãy cút về bên chủ của ngươi, nếu không ta không biết ngươi sẽ bị ta biến thành như thế nào đấy.
Cô lần nữa ung dung ngạo nghễ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441834/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.