Sáng ngày hôm sau, bởi vì chuyện xảy ra tối qua, Lý Triển Phong không có quay trở về phòng. Bây giờ hắn mới mò về để nói cho rõ chuyện với cô. Ấy vậy mà khi đi vào, chăn gối chưa từng được động vào. Hắn nhìn xung quanh thì thấy 1 tờ giấy trên bàn, cầm lên xem thì tái mặt, buông bức thư trong tay xông ra cửa, thúc ngựa đi tìm cô.
"Phong à. Tạm biệt"
Hắn như phát điên thúc ngựa đi tìm cô. Đám người Hiên Triết, Ngọc Đàm, Hiên Nguyên, Hiên Dật cũng chạy theo. Thế là tin cô bỏ đi loan khắp phủ, mọi người ai cũng nhao nhao đi tìm cô mà không hay đã có 3 kẻ xâm nhập vào đưa Tiểu Tình đi.
- - - - -
Cô cứ đi bộ trên đường hoang vắng, mục tiêu lần này của cô là quay về Tiên Sơn, nhưng bước chân cô cứ nặng trịch đi, mỗi bước lại nghĩ về hắn. Khó chịu thật.
Đột nhiên, não chợt lóe, có người.
1 đám hắc y nhân bay ra chặn không cho cô đi. Tên cầm đầu vừa nói vừa kéo khăn che mặt xuống, là Vũ:
- Phu nhân, chúng ta lại gặp!
Chủ nhân thật tài, biết được nàng ta sẽ bỏ đi nên bảo họ ở đây chờ đưa cô đi. Dù phải dùng vũ lực cũng phải đưa được người đi, không thì đừng quay về, Vũ vẫn nhớ câu nói này của chủ nhân.
- Ngươi là ai? Cô ngu ngơ hỏi, mới sáng sớm mà sao có 1 anh chàng đẹp trai vô duyên này tới chặn đường cô, muốn chơi nhau sao?
- Người không nhận ra ta sao? . Hắn kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441841/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.