Đoàn người bọn họ rong ruổi đến kinh thành. Trên đường đi, có vẻ nhàn nhã làm cô cứ thở dài mãi.
- Aiz. . Lần thứ n cô thở dài vì chán.
- Sao vậy? Lý Triển Phong cúi đầu nhìn cô đang tựa vào ngực mình, hắn cũng tranh thủ hít lấy mùi thơm trên người cô.
- Chán quá à, sao không có gì cho ta chơi hết vậy, đi mất 2 ngày mới tới chỗ Quân, vậy trong 2 ngày này ta lấy gì làm niềm vui đây. Cô thở dài nói, có vẻ không được chơi là 1 nỗi đau của cô.
- Tỷ tỷ à, ráng nhẫn nhịn đi, đến kinh thành chơi bù. Tới đó là địa bàn của Bối Bối mà, nàng ấy sẽ dẫn chúng ta đi chơi. Ngọc Đàm lên tiếng nói. Tĩnh Ngọc cũng phụ họa ừ vào, thật ra Tĩnh Ngọc cũng rất muốn chơi.
Các vị mỹ nam thở hắt ra, tại sao nữ nhân của bọn họ lại như vậy chứ, sao mà sống đây? Mê chơi còn hơn là mê họ. Ôi! Nỗi lòng của các anh chàng đẹp trai.
Cô thì cảm thấy cứ ngồi trong cái lu này thì không vui nên đứng dậy, khom người chui ra ngoài cửa xe ngựa hóng gió ngắm cảnh thời cổ cho vui.
- Nếu giờ có cướp thì vui biết mấy. . aiz. . aiz. . Bỗng nhiên cô lên tiếng nói vào giữa hư vô, người ta xuyên không đều gặp được cướp tại sao cô lại không gặp được chứ.
Mọi người nghe nhăn mặt, tại sao có cướp lại vui nha. Ấy vậy mà trời lại nghe được lời kêu gọi của cô, xe ngựa đi được khoảng 5 phút thì ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441875/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.