Ngày hôm sau, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu mà cô và hắn vẫn chưa ra khỏi phòng làm cho bọn Hiên Triết ở ngoài cửa lo sợ không yên, đây là nhà của địch chứ không phải nhà của họ mà sao họ lại xem như con ruồi bay qua thế nhỉ, lỡ có gì xảy ra thì sao chứ.
Hiên Triết cứ đi qua đi lại trước căn phòng, lấy hết dũng khí chuẩn bị gõ cửa kêu 2 người đó dậy thì cửa phòng bật mở. Lý Triển Phong đang ôm eo cô nhàn nhã đi ra ngoài.
- Chủ thượng, Thiếu lâm đã đến rồi ạ. ! Hiên Triết cúi đầu nói mà lòng thì mắng 2 người "ngủ cho đã, giờ mới mò ra, sao không ngủ nữa cho thành heo luôn đi", nhưng đó chỉ là ý nghĩ, không dám nói ra. Mà cái câu đó sao hắn và cô lại không nhìn thấy được chứ, đúng là ngu như bò mà, coi bộ Hiên Triết sắp được "thăng cấp" làm nô dịch rồi đây . . Aiz. . Aiz. . .
- Như nàng nói, quả thật họ đã đến. Hắn cúi xuống nhìn vào cô nói.
- Ta mà. Cô tự tin ngẩng cao đầu bước đi.
Thế là 2 con người mặt dày đó lại ôm eo nhau đi dạo quanh Duẫn thành chơi đùa, trong khi Đại hội võ lâm là vào 1 tuần nữa mà chẳng có lo lắng gì hết. Hiên Triết chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhưng mà được Ngọc Đàm đi tới khoác tay dẫn đi dạo thì hí hửng không thôi. . chàng ta đâu biết rằng có 1 số kiếp nô dịch đang chờ chàng ta bởi 2 con người độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441942/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.