Trận đấu để lại biết bao ấn tượng cho mọi người thế nhưng có 2 con người im lặng từ đầu tới cuối đi về phía phòng của cô. Không khí vẫn là trầm mặc, Lý Triển Phong vì cảm thấy chột dạ, còn Vũ Hạo Tuyết thì thắc mắc khó hiểu.
Đi đến phòng, cả 2 cùng vào thì thấy cô đang ngồi trên ghế nhàn nhạ ăn nho, chân thì vắt lên ghế khác mà nhịp. 2 vị mỹ nam đứng hình luôn ngoài cửa mà có cùng suy nghĩ " đây có thật là con người nhẹ nhàng thướt tha lúc nãy không vậy trời. "
- Ăn nho không? Cô chìa chùm nho ra lắc lắc kéo bọn họ về thực tại.
- Không. Cả 2 đồng thanh.
- Ồ. Cô rụt bàn tay lại nhưng tay khác thì vẫn đưa nho lên miệng ăn.
Không nhịn được nên Vũ Hạo Tuyết nói: - Rốt cuộc là muội có ý gì? Vì sao phải cố ý làm vậy? Lúc nãy khi muội đi cả đấu trường gần như là loạn lên.
Lý Triển Phong nghĩ cô sẽ nói nên nhàn nhã đi tới ngồi xuống cạnh cô, chống cằm trông ngóng cô sẽ nói gì.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn là cô sẽ nói ra: - Tuyết ca, ta có nỗi khổ của riêng ta, vì vậy tạm thời ta chưa thể nói được điều gì, ta mong huynh hãy chờ tới ngày cuối cùng, lúc đó huynh sẽ hiểu tất cả. Nhưng cũng mong huynh hãy nhớ rõ lời mình đã hứa.
Vũ Hạo Tuyết nhìn cô im lặng rồi đi ra ngoài, trước khi ra bước 1 chân ra khỏi phòng, hắn dừng lại đầu vẫn không quay lại mà nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441949/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.