Sau khi hai người Tiêu tam thẩm rời đi.
Tiêu tộc trưởng mang theo ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn về phía Tiêu mẫu.
"Hàn Tranh hôn mê, các ngươi không thể tự mình kiên cường một chút sao?"
"Cũng đã phân gia đoạn tuyệt quan hệ, nên kiên cường nên cứng rắng đi chứ."
Tiêu mẫu rưng rưng gật đầu: "Vâng!"
Bà cũng phản khán, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ.
Cũng do bà quá yếu, thiếu chút nữa ngay cả con gái cũng không bảo vệ được.
Tiêu tộc trưởng lại nhìn bộ dạng nhu nhu nhược nhược khóc thúc thít của bà, thở dài: "Chỉ hy vọng Hàn Tranh sớm tỉnh lại một chút."
Nếu không không biết ba mẹ con này có thể sống được không nữa.
Ở trong tộc, Tiêu Hàn Tranh chính là tiểu bối mà ông ấy coi trọng nhất, cũng là tự mình bồi dưỡng, nếu còn không tỉnh lại, thật quá đáng tiếc.
Ông ấy cũng sẽ vô cùng đau lòng.
Tiêu mẫu khóc: "Đúng vậy, nếu Tranh Nhi có thể tỉnh lại thì tốt rồi."
Thời Khanh Lạc không đồng ý với lời này lắm, nàng vẫn cho rằng dựa vào người khác không bằng dựa vào mình.
Chẳng qua với tình tình của Tiêu mẫu, nói gì cũng không có tác dụng.
Hơn nữa nhìn tình huống mới vừa rồi, Tiêu mẫu cũng cố gắng bảo vệ nữ nhi của mình.
Chỉ tiếc trình độ thể lực và sự hung hãn của hai bên chênh lệch quá xa, Tiêu mẫu cũng không có cách nào.
Tiêu tộc trưởng từ trong lòng cầm ra một túi tiền: "Chỗ này là mấy lượng bạc mà ta và các tộc lão khác cùng nhau góp vào, ngươi cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1194890/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.