Ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại, vừa rồi đúng là hắn cảm giác được có người không ngừng sờ mình.
Sờ từ chân lên nửa người trên, lúc này mới làm cho hắn giãy giụa tỉnh lại được.
Thời Khanh Lạc cười tự nhiên hào phòng giơ tay ra chào hắn.
“Ta là Thời Khanh Lạc, tân tức phụ của huynh, chào huynh, tướng công!”
Tiêu Hàn Tranh: “……” Khi nào hắn lại có một tức phụ? Sao hắn lại không biết?
Sẽ không phải là hắn vẫn còn đang nằm mơ đấy chứ?
Nhắm mắt lại một lát, rồi lại mở to mắt ra, tiểu cô nương vẫn cười hì hì nhìn hắn như cũ.
Tiếp theo cánh tay bị véo mạnh truyền đến một trận đau đớn, hắn nhìn Thời Khanh Lạc, “Cô làm gì vậy?”
Thời Khanh Lạc nói hợp tình hợp lý: “Ta nhìn bộ dạng của huynh, giống như là đang nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, cho nên ta véo huynh một cái, giúp huynh nhận biết rõ đâu là hiện thực.”
Bộ dạng hoảng hốt mới vừa rồi của người này, giống như cảm thấy mình đang nằm mơ.
“Không cần cảm ơn!” Nàng lại bổ sung một câu.
Tiêu Hàn Tranh: “……” Ta thật cảm ơn cô, giúp thân thể suy yếu này của ta nhìn rõ hiện thực, thật dậu đổ bìm leo.
Bất quá cảm giác đau đớn này truyền đến, đúng là làm cho hắn cảm thấy chân thật hơn nhiều, đây không phải là mơ.
Thời Khanh Lạc nghĩ nghĩ lại nói: “Huynh từ từ đã, ta đi gọi mấy người nương đến,”
Nếu mấy người Tiêu mẫu biết Tiêu Hàn Tranh tỉnh lại, cũng có thể yên tâm được rồi.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1194912/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.