Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng không thể tệ hơn những thợ trồng hoa khác được mời đến.
"Được rồi, vậy người đi về phủ với chúng ta thử một chút đi."
Trong giọng cậu ta mang theo mấy phần cảnh cáo: "Chẳng qua ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt, nhà ta là Bạch phủ, thiếu gia nhà ta không chỉ là tú tài, còn có di phụ (dượng) làm quan ở kinh thành nữa đấy."
Thời Khanh Lạc bật cười: "Tướng công ta cũng là tú tài nha, vì thanh danh của chàng ấy, ta cũng không có khả năng lừa gạt các ngươi."
Tiểu Tứ kinh ngạc một chút: "Tướng công của ngươi cũng là tú tài? Hắn tên là gì?"
Tú tài ở huyện Nam Khê không nhiều, cơ bản cậu ta đều biết.
Thời Khanh Lạc không giấu giếm: "Tiêu Hàn Tranh."
Tiểu Tứ nghe xong càng kinh ngạc hơn: "Chao ôi! Ngươi chính là tiểu tức phụ xung hỷ cho Tiêu công tử?"
Thời Khanh Lạc hỏi ngược lại: "Ngươi biết tướng công của ta?"
Tiểu Tứ cười: "Tất nhiên biết rồi, Tiêu công tử chính là danh nhân trong huyện này."
"Lúc trước thi huyện, thi phủ, thi viện đều là đứng đầu, là tiểu tam nguyên nha."
Lúc này đến lượt Thời Khanh Lạc kinh ngạc, thì ra tướng công nhà nàng lại lợi hại như vậy.
Nàng cười nói: "Cho nên, ta là một tức phụ của tú tái tiểu tam nguyên, có phải không cần thiết lừa gạt các ngươi hay không?"
Đối với chuyện biết được Thời Khanh Lạc là tức phụ của Tiêu Hàn Tranh, thật ra Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đã giảm sự nghi ngờ với nàng rồi.
Mấy người vừa đi vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1194995/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.