Thời Khanh Lạc biết đối phương không thể nào tin tưởng, yên tâm giao hoa cúc tím đắt tiền cho một người xa lạ đến chữa bệnh.
"Tất nhiên là hiểu." Nàng liếc nhìn hoa trong phòng hoa: "Hoa ở chỗ này của ngươi, ta đều biết hết."
Bạch Hủ nhướng mày: "Vậy ngươi nói thử chút đi, chỗ này của ta có các loại hoa gì."
Hoa chỗ này của hắn ta, rất nhiều loại hoa đừng nói là huyện Nam Khê, nga cả phủ thành Nam Quảng cũng không có.
Khoảng thời gian trước hắn ta đi đến kinh thành mang về một cây hoa hải ngoại.
Hắn ta phải phí rất nhiều sức, mới mua được một cây.
Trước mắt ở kinh thành không có nhiều người có thể nhận ra được hoa này, chứ đừng nói đến một nơi nhỏ như huyện Nam Khê này.
Tiểu tức phụ của Tiêu Hàn Tranh thật có chút khoác lác không biết ngượng.
Thời Khanh Lạc vẫn đỡ lấy Tiêu mẫu, đi tới giơ tay từ trái sang phải bắt đầu đọc tên hoa: "Mẫu đơn, văn trúc, sơn trà, hoa lan, uyển liên,..."
Chỉ một vòng, cuối cùng chỉ vào một cây hoa có màu đỏ tươi nói: "Đây là uất kim hương (cây tu-líp)."
Từ lúc Thời Khanh Lạc chỉ vào hoa đọc ra tên từng loại hoa, sắc mặt của Bạch Hủ dần dần thay đổi.
Sau khi nghe được cái tên uất kim hương do nàng nói, hắn ta đã vô cùng kinh ngạc.
Hắn ta nhanh chóng hỏi: "Sao ngươi biết được? Ngươi biết lai lịch của hoa này không?"
Thời Khanh Lạc biết trong lịch sử, uất kim hương là vào thời Đường từ Ấn độ truyền vào Trung Quốc.
Mặc dù đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1194999/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.