Tiêu Đại Lang đột nhiên đen mặt: "Ta biết viết thư, còn cần ngươi dạy?"
Thời Khanh Lạc liếc gã một cái: "Còn muốn đến kinh thành tìm một công việc tốt hay không? Còn muốn cưới một tức phụ ở ở kinh thành?”
Tiêu Đại Lang: "..." Muốn.
Thế là gã không nhịn được, chuyển ghế đến bên cạnh Thời Khanh Lạc ngồi xuống.
"Như thế này, sau này phủ tướng quân xảy ra chuyện gì, ngươi liền lén lút viết thư rồi thông qua trạm dịch gửi cho biểu đệ của ngươi."
Nàng vừa nói vừa chỉ Tiêu Hàn Tranh: "Sau đó huynh ấy lại chuyển cho ta, sau khi ta xem xong sẽ giúp các ngươi nghĩ kế.”
Tiêu lão thái cau mày một cái: "Ngươi nghĩ kế thì nghĩ kế, tại sao lại bảo Đại Lang nói chuyện xảy ra ở phủ tướng quân cho các ngươi?”
Đừng nghĩ rằng bà ta ngu ngốc, nha đầu c.h.ế.t tiệt này hẳn là muốn nghe ngóng chuyện của phủ tướng quân.
Thời Khanh Lạc cũng không giấu giếm: "Bởi vì ta muốn biết chuyện ở phủ tướng quân a!"
"Hơn nữa, chỉ khi ta biết chuyện ở phủ tướng quân mới có thể từ những chuyện này suy đoán ra tình trạng gần đây của nhi tử và con dâu của ngài, giúp mấy người nghĩ kế đứng vững gót chân ở phủ tướng quân.”
"Nếu không thì các ngươi làm sao có thể gây khó dễ cho hai người bọn họ? Chẳng lẽ mấy người còn muốn trở về thôn tiếp tục chịu khổ?”
Đám người Tiêu lão thái: "..."
Nói rất có lý, quả thật bọn họ chưa từng nghĩ tới.
Thời Khanh Lạc lại nói: "Ta cũng là vì giúp các ngươi, bằng không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195047/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.