Nàng làm cẩu độc thân nhiều năm như vậy, không nhịn được cám dỗ đâu.
Tiêu Hàn Tranh kéo tay đánh kéo tay mình xuống, nắm lấy tay nàng. Hai người mười ngón tay quấn quít: "Được, trước tiên ta sẽ không cân dẫn nàng."
Ừ, sau này câu dẫn, hắn đã biết phải câu dẫn nàng như thế nào rồi.
Thời Khanh Lạc cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Hàn Tranh, bằng lòng để hắn nắm tay: "Ngày mai ta muốn vào núi xem một chút."
Nhìn thử có cái gì có thể dùng không, nhà vẫn quá nghèo.
Tiêu Hàn Tranh nói: "Ta đi với nàng."
Thời Khanh Lạc nghiêng đầu hỏi: "Thân thể huynh có thể leo núi sao?"
Tiêu Hàn Tranh ý vị thâm trường nói: "Mỗi ngày đều uống nước mà nàng rót, thân thể của ta đã khôi phục gần như lúc trước rồi."
Hắn đã phát hiện, nước tiểu tức phụ cho hắn uống, chắc chắn có tác dụng cường thân kiện thể.
Hắn còn thấy khi nàng xử lý đóa hoa cúc tím kia, ngày hôm qua hay hôm nay cũng cố ý tưới nước.
Sáng nay còn cố ý đi đến hậu viện đút nước cho gà và vịt.
Cho nên hắn biết nước kia rất đặc biệt.
Thời Khanh Lạc ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tiểu tướng công lại biết được những chi tiết nhỏ như vậy, không hổ là đại lão sống lại.
Nàng cảm thấy phụ thân cặn bã và đám cực phẩm kia gặp phải tiểu tướng công, khẳng định không có kết quả tốt.
"Chứ còn gì nữa, người bình thường không có cơ hội uống nước của ta đâu." Nếu bị phát hiện, nàng cũng không giấu diếm.
Dù sao bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195052/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.