Thời lão thái và Ngưu thị thấy vậy đều nhíu mày một cái.
Nói gây xích mích với Thời Khanh Lạc: "Bà bà này của ngươi cũng quá vô lễ đi? Sui gia đến cũng không chiêu đãi."
Trước tiên Thời Khanh Lạc cho Tiêu Hàn Tranh một ánh mắt, tỏ ý hắn không cần để ý đám cực phẩm Thời gia này, sau đó mới nhìn mấy người này.
Nàng nhướng mày nói: "Không nghe được là ta để cho bà bà của mình đi hậu viện sao? Các ngươi cũng xứng để bà bà của ta chiêu đãi? Suy nghĩ quá nhiều rồi."
Đám người Thời lão thái: "..." Nghiệp chướng này đang nói tiếng người sao?
Trong lòng Ngưu thị mắng đứa nữ nhi xui xẻo này một trận.
Da mặt của bà ta tương đối dày, tươi cười nhìn về phía Tiêu Hàn Tranh: "Nữ tế khỏi bệnh rồi à? Thật là tuấn tú lịch sự nha."
Đây chính là tú tài trẻ tuổi nhất trong mấy thôn gần đây, bộ dạng còn tốt hơn mấy công tử trong huyện thành nữa.
Nếu biết xung hỷ có thể làm cho Tiêu Hàn Tranh tỉnh lại, bà ta sẽ để cho Nhị Nha hoặc Tam Nha đến rồi, sao lại có thể để cho cái đứa nghiệp chướng Đại Nha này được tiện nghi chứ.
Nha đầu c.h.ế.t tiệt này thật là kiếm lời rồi.
Tiêu Hàn Tranh lạnh nhạt cười không lên tiếng, nhìn ra thái độ rất lãnh đạm.
Nếu như tiểu tức phụ nể mặt Thời gia, hắn cũng sẽ khách khí một chút. Nhưng tiểu tức phụ lại ghét đám cực phẩm Thời gia, còn ra hiệu cho mình, vậy hắn sẽ nghe lời nàng.
Thời Khanh Lạc chỉ vào ghế cách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195082/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.