Đối với Thời Khanh Lạc, người trong thôn cũng có ấn tượng rất tốt.
Đặc biệt là mấy ngày nay bán đậu phụ kiếm được tiền, trong miệng người trong thôn toàn lời nói tốt về nàng.
Bên kia, Tiêu Hàn Tranh kéo Thời Khanh Lạc vào nhà tộc trưởng.
Tộc trưởng mỉm cười để tức phụ bưng trà cho hai người.
Nhìn Tiêu Hàn Tranh đã hồi phục sức khỏe, ông ấy rất vui mừng.
Quan tâm hỏi: "Tiếp theo ngươi dự định làm gì?”
Tiêu Hàn Tranh cười đáp: "Ta muốn đến học đường ở huyện tiếp tục học, một năm sau sẽ đi thử sức."
Tộc trưởng coi trọng Tiêu Hàn Tranh, "Cái này ta ủng hộ.”
"Ngươi đến học đường ở huyện, ta và tộc lão khác sẽ chăm sóc người nhà ngươi.”
Lúc trước Tiêu gia bọn họ cũng từng thăng tiến sĩ làm quan, chỉ tiếc sau khi triều đại mới thành lập, chỉ còn hai người Đồng sinh với Tú tài là Tiêu Hàn Tranh.
Hai Đồng sinh kia thì chỉ biết chơi, trái lại tiềm năng của Tiêu Hàn Tranh lại vô hạn.
Tiêu Hàn Tranh cười nói lời cám ơn, "Đa tạ tộc trưởng chiếu cố, tương lai Hàn Tranh có thể đi lên, nhất định ghi nhớ ơn của mọi người, báo ơn Tiêu gia.”
So với nhiều thôn khác, Tiêu gia của thôn Hạ Khê bọn họ rất tốt.
Đổi thành tộc trưởng và lí chính của thôn bên cạnh, ngại địa vị của phụ thân hắn, không bài xích một nhà hắn thì đã tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện chiếu cố.
Tộc trưởng cười tươi nói: "Ngươi có tâm là được.”
Ông ấy cũng không giả mù sa sương nói tương lai Tiêu Hàn Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195097/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.