Thời Khanh Lạc cười khúc khích: “Đương nhiên là do ta trồng, mặt của ngươi có đau không?”
Bạch Hủ: “…” Ngươi có còn là người không?
Hắn ta rất tò mò: “Hoa cúc này trồng như thế nào?”
Thời Khanh Lạc nhướng mày: “Đây là bí kĩ ngươi hiểu không?”
Đây là tay nghề kiếm cơm của nàng, làm sao có thể lan truyền ra ngoài được.
Ít nhất là không phải bây giờ.
Bạch Hủ bật cười: “Được, vậy ta không hỏi cách trồng nữa, ta muốn hỏi ngươi bán nó như thế nào.”
Thời Khanh Lạc rót cho hắn ta một ly trà: “Vậy ngươi nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?”
Bạch Hủ hỏi ngược lại: “Thứ ngươi có thể trồng ra không chỉ đơn giản có mỗi cây hoa này đi?”
Thời Khanh Lạc nhếch môi: “Vậy phải xem giá cả, nếu giá tốt thì chỉ có một cây, mua rồi độc nhất vô nhị.”
“Nếu giá bình dân, thì có thể có mười hoặc một trăm cây như vậy.”
Bạch Hủ: “…” Cảm giác nàng đang chờ hắn ta sập bẫy.
“Ngươi đang cần tiền gấp?”
Hắn ta lại nói: “Ngươi là nương tử của tú tài, rất có thể sau này ngươi sẽ trở thành nương tử của cử nhân thậm chí là Trạng nguyên.”
Thời Thanh Lạc trợn mắt nhìn hắn ta: “Nương tử loại nào cũng cần phải ăn.”
“Ta đang thiếu tiền, đừng lòng vòng, cứ ra giá, sau đó ngươi để lại cho mình thưởng thức cũng được hoặc mang đến kinh thành bán với giá cả cao cũng được. Không liên quan gì đến ta."
Bạch Hủ không nói nên lời: “Không phải lúc trước ta đưa cho ngươi một ngàn lượng sao, nghe nói ngươi còn lấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195119/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.