Hai người nắm tay nhau về nhà, đi theo sau là một con ngỗng lớn.
Tiêu Hàn Tranh ban ngày ngủ một giấc, ban đêm không buồn ngủ nên thắp đèn dầu bắt đầu viết thoại bản.
Thời Khanh Lạc ngồi đối diện với án thư của hắn, viết kế hoạch phát triển cho xưởng đường, xưởng sơn, v.v.
Hai người lặng lẽ làm chuyện riêng của mình, dưới ánh nến bầu không khí tràn đầy ấm áp.
Sắc trời đã tối muộn, Thời Khanh Lạc cũng đã viết xong bản kế hoạch, nàng nói với Tiêu Hàn Tranh: “Tướng công, ta buồn ngủ rồi.”
Tiêu Hàn Tranh viết xong thoại liền đặt bút xuống, ngẩng đầu lên: “Vậy thì chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. ”
Sau khi tắm rửa hai người cùng nhau lên giường.
Thời Khanh Lạc chạm vào gối, cảm nhận được hơi thở của người nằm bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Hàn Tranh duỗi tay vén những lọn tóc trên mặt Thời Khanh Lạc rồi chạm nhẹ vào mũi nàng.
Hắn nở nụ cười, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Đêm nay có tiểu tức phụ bên cạnh, quả nhiên hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không còn tình trạng mất ngủ như trước đây nữa, hắn cũng không cần phải uống thuốc mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Thời Khanh Lạc bị cái nóng đánh thức.
Tối hôm qua nàng ngủ muộn, lúc này trời đã rạng sáng, Tiêu Hàn Tranh không có ở bên cạnh.
Thời Khanh Lạc đứng dậy mở cửa, nàng nhìn thấy Tiêu Hàn Tranh đang luyện võ, trông thật đẹp mắt.
Tiêu Hàn Tranh thấy Thời Khanh Lạc đi ra, cũng không dừng chuyện luyện võ, hắn nói: "Ta đã chuẩn bị nước cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195161/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.