Các thôn dân nghe Thời Khanh Lạc nói, đều cảm thấy Ngô đại thiếu thật quá đáng, vậy mà buộc người ta giao phương pháp tạo băng ra.
Nhưng nghe câu tiếp theo của nàng, lại càng ngây người.
“Tức phụ của Đại Lang, ngươi nói ngươi muốn công khai phương thức tạo băng?”
Thời Khanh Lạc gật đầu, “Đúng vậy, miễn phí với mọi người, ai muốn học đều có thể học.”
“Mọi người có thể tự làm ra băng để dùng, hoặc là vào lúc trời nóng nực, làm ra một ít băng đem đi bán để tăng thêm thu nhập cũng có thể.”
Đây là chuyện nàng đã sớm tính toán sẵn.
Ngô gia muốn nàng giao phương thức ra? Có thể nha.
Đợi đến lúc công khai, muốn học thì học, nhưng thanh danh bị hủy hoại, cũng đừng có trách nàng.
Chờ lúc thôn dân đều bình tĩnh lại, bọn họ dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn Thời Khanh Lạc
“Tại sao ngươi không bán phương pháp này ra?”
Có thể làm ra băng vào mùa hè, phương pháp này chắc chắn vô cùng quý giá.
Không thấy Ngô gia cũng muốn dùng vũ lực bắt ép người ta bán sao?
Thời Khanh Lạc hào phóng cười với mọi người
“Đây là phương thuốc do sư phụ của ta để lại, ta muốn lập linh bài cho ngài ấy, cũng hy vọng làm cho càng nhiều người nhớ kĩ sư phụ ta, cho nên liền nghĩ mượn hoa hiến phật, công khai phương pháp này, giúp lão nhân tích chút công đức.”
“Người đi học, nhớ rõ cái tốt của lão nhân gia ngài,, mỗi ngày thường xuyên đi thắp hương cho ngài ấy là được .”
Dùng danh nghĩa của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195169/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.