Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Nguyên Thạch cưỡi ngựa trở về.
Nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh trước cửa phủ tướng quân, trong lòng ông ta lộp bộp một tiếng, có dự cảm đặc biệt xấu.
Vừa xuống ngựa đi vào, nhìn thấy tiểu kiều thê với khuôn mặt sưng đỏ của đang quỳ gối bên cạnh lão thái thái.
Vẻ mặt lão thái thái thương tâm khóc cầu xin tiểu kiều thê.
Trong nháy mắt ông ta cảm thấy đau đầu không thôi, lại xảy ra chuyện gì đây?
Từ sau khi đám người cha nương đi tới kinh thành, ông ta cảm thấy mình sống không được yên ổn.
Ông ta sợ mấy người này làm loạn, làm ông ta mất mặt.
Vừa ra ngoài thành làm việc một chuyến, trở về sao lại thành ra như thế này?
Ông ta cũng là người thông minh lý trí, tuy rằng đặc biệt đau lòng cho tiểu kiều thê, hận không thể ôm nàng an ủi, oán trách vô cùng đối với nương mình.
Nhưng ông ta phải bình tĩnh, không thể hành động như vậy.
Trái lại đi qua, đỡ lão thái thái dậy, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Nương, đây là làm sao vậy?”
“Có phải là Xuân Như làm chuyện gì không đúng? Ta trở về sẽ phạt nàng thật nặng.”
Lời này nói ra giống như muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì.
Còn để người khác cảm thấy ông ta hiếu thuận.
Lão thái thái bị ông ta mạnh mẽ nâng dậy, không thể vùng vẫy khỏi bàn tay đang nắm cánh tay bà ta.
Ngẩng đầu lên còn thấy lão nhị dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mình.
Lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195223/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.