Lời của Thời Khanh Lạc làm cho Lương Hữu Tiêu có chút tiếc nuối.
Nhưng hắn ta cũng không phải người không biết điều.
Hắn ta chủ động gom bài, “Được rồi, chúng ta mang về chơi.”
Trở lại trong viện, hắn ta kêu người hầu cận tới học rồi cùng nhau chơi cũng được.
Hắn ta còn tò mò hỏi: “ Mạt chược mà ngươi nói, có phải cũng chơi vui như đánh bài này không?”
Thời Khanh Lạc trả lời: “Có cách chơi khác, tới lúc đó còn phải xem ngươi thích trò nào.”
“Nếu muốn mở sòng bạc, còn có rất nhiều loại bài và nhiều cách chơi khác, hai ngày này ta đều sẽ dạy các ngươi chơi.”
Bài cào, bài năm lá, ghi một nghìn điểm, domino, tiến lên, poker…
Mắt Lương Hữu Tiêu sáng rực, “Nói là phải làm đó.”
Nếu không phải hiện tại đã quá muộn, hắn ta thật muốn Thời Khanh Lạc dạy mình chơi mấy cái này.
Đối với cách chơi bài mà Thời Khanh Lạc nói, còn có cái mạt chược gì kia, Phỉ Dục Triết đều sinh ra một loại chờ mong.
Sau khi hai người mang tùy tùng rời đi, Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc cũng rửa mặt nghỉ ngơi.
Không ngoài dự liệu của Thời Khanh Lạc, Lương Hữu Tiêu và Phỉ Dục Triết thật sự cùng với tôi tớ đánh bài suốt đêm.
Ăn xong đồ ăn sáng lại chạy đi ngủ bù.
Thời Khanh Lạc cảm thấy nói không chừng đêm nay hai người này còn sẽ thức đêm, dù sao thì ma lực của đánh bài cũng không phải tầm thường.
Nàng cũng không tính là nghiện đánh bài và mạc chược, chỉ đôi khi cùng bạn bè tụ tập bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195316/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.