Ngày hôm sau, Lương Hữu Tiêu lập tức thuê xong cửa hàng, bắt đầu bán ván trượt cùng xe trượt.
Còn chuyên môn bồi dưỡng hai tiểu nhị làm mẫu cho khách.
Hơn nữa giá cả cũng khác nhau.
Một cái ván trượt giá bán năm mươi lượng bạc, một cái xe trượt sáu mươi lượng bạc.
Đương nhiên, hắn ta sai người dùng vật liệu cao cấp hơn của Thời Khanh Lạc, hình dạng cũng cải tiến một chút.
Kinh thành không phải là nơi thiếu tiền, vì thế công tử ôm bạc xếp hàng tới mua.
Trong đó còn có không ít nha hoàn của các tiểu thư.
Đương nhiên các tiểu thư mua về, chủ yếu là ở trong nhà chơi đùa.
Cũng bởi vậy kinh thành không ít nhà đều diễn ra một cảnh tượng.
“Nương, cho ta ít bạc, ta muốn đi mua ván trượt.”
“Một cái ván trượt năm mươi lượng bạc, ăn cướp à.”
“Mọi người cạnh ta đều chơi ván trượt, nếu ta không mua, sẽ rất mất mặt!”
“Mua cái rắm, đó chính là tiểu tử Lương gia làm ra để lừa các ngươi đó đồ ngốc, năm mươi lượng cũng không phải là nhỏ.” Tiếng người cha mắng.
“Ngài không cho, con đi tìm tổ mẫu, con không muốn mất mặt trước mặt bạn học.”
“Ngươi, cái đồ hỗn láo, xem ta đánh ngươi không!”
Sau đó không quá hai ngày, các thiếu niên thiếu chút nữa bị đánh thấy cha mình cũng đi mua xe trượt……
Sao lúc trước nói là đang lừa đồ ngốc mà……
Mặc kệ thế nào thì Lương Hữu Tiêu kiếm được rất nhiều tiền.
Bởi vì gia thế và bối cảnh của hắn ta đủ mạnh, cho nên ở kinh thành, tạm thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195352/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.