Hề Tín Hành cũng không vòng vo, trực tiếp nói chuyện Lương Hữu Tiêu và Hề Duệ tính kế Tiêu Nguyên Thạch ra.
“Thật ra ta không giận bọn nó tính kế Tiêu Nguyên Thạch, dù sao cũng là tên kia tự tìm lấy.”
“Ta chỉ là không quen nhìn cái thái độ cà lơ cà phất này của bọn nó, suy nghĩ tính kế người, vậy mà còn chừa lại nhược điểm.”
Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì cũng có chút tức giận.
Chuyện nhi tử không nhổ cỏ tận gốc tiểu nhị kia, hành sự cũng không tàn nhẫn độc ác, ông ấy vẫn có chút vui mừng.
Nếu tiểu nhi tử của ông ta có dã tâm, hành sự tàn nhẫn, lúc đó ông ta mới cần phải lo lắng, ông ta không muốn nghĩ đến cảnh huynh đệ tương tàn.
Lương Minh Thành đau đầu không thôi, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, “Đứa hỗn trướng này.”
Tiêu Nguyên Thạch và Hề Duệ có thù oán, đứa hỗn trướng kia đánh rắm vào làm gì.
Còn đưa ra chủ ý đối phó Tiêu Nguyên Thạch.
Lúc trước vì Tiêu Nguyên Thạch làm chức Binh Bộ thị lang, hoàng đế cũng để đối phương giao ra binh quyền.
Nên ông ta còn đang suy xét có nên giao hảo với đối phương hay không, mượn sức một hai.
Hiện tại thì hay rồi, đều bị đứa hỗn trướng đó phá hoại.
Ông ta chắp tay về phía Hề Tín Hành, “Đa tạ Hề huynh báo cho, ta sẽ dạy dỗ hỗn tiểu tử kia.”
Hề Tín Hành cười nói , “Lương huynh cũng không cần quá khách khí, chỉ cần dạy cho bọn nó một bài học là được.”
Phụ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195356/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.