Đào Liễu lại bị Tiêu Hàn Tranh làm cho nghẹn một cái.
Loại nam nhân đáng sợ không hiểu phong tình này, nàng ta thật sự chịu đủ rồi.
Dù bộ dạng tuấn mỹ, tiền đồ sáng sủa đi nữa, nàng ta cũng không dám động tâm tư nữa.
"Được, nghe theo các ngươi." Nàng ta khẽ cắn răng nói.
Không cần bị chuyển qua tay người khác, sự an toàn của muội muội cũng được đảm bảo, nàng ta chỉ cần đấu một trận thật tốt với Cát Xuân Như mà thôi.
Đấy thắng, toán bộ phủ tướng quân đều là của nàng ta.
Giờ phút này, dã tâm của Đào Liễu đã hoàn toàn lộ ra.
Tiêu Hàn Tranh biết Đào Liễu sẽ không từ chối: "Qua mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi huyện Nam Khê, lại lấy một thân phận khác xuất hiện ở kinh thành."
"Ngươi cũng không cần vội vã tiếp cận Tiêu tướng quân, thời cơ đến, người của ta sẽ sắp xếp cho ngươi."
Bây giờ Đào Liễu có chút sợ hãi Tiêu Hàn Tranh: "Vâng."
Mới vừa rồi các loại đau đớn tận xương tủy đó, nàng ta không muốn nếm thử nữa.
Thời Khanh Lạc suy nghĩ sau đó bổ sung: "Sau khi ngươi gặp Tiêu Nguyên Thạch, nhớ che dấu hơi thở quyến rũ kia một chút, cố gắng lộ ra bộ dạng thanh thuần không nhiễm bụi trần của bạch liên hoa."
"Chờ ông ta hứng thú với ngươi rồi, ngươi lại từ từ lộ ra sự quyến rũ, để cho ông ta nghĩ , ngươi chỉ ở trước mặt ông ta mới lộ ra bộ dạng như vậy."
"Tất nhiên, ở trước mặt người khác, ngươi chính là một nữ tử thanh thuần."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195363/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.