Phỉ Dục Triết ở phía sau, kéo Lương Hữu Tiêu: "Sao huynh lại dẫn theo hai ma vương này đến đây."
Trên mặt Lương Hữu Tiêu cũng tràn đầy bất đắc dĩ: "Hề Duệ bị cha mình đánh, tức giận nên muốn bỏ nhà ra đi với ta."
"Tịch Dung thì chính là một bất ngờ, lúc chúng ta đi ra kinh thành đúng lúc gặp nàng ấy hồi kinh, nghe nói chúng ta muốn bỏ nhà ra đi, nàng ấy cũng muốn đi theo..."
Phỉ Dục Triết: "..." Sao đầu ngày càng đau thế này.
Sao ba người này đều bỏ nhà ra đi vậy.
Lương Hữu Tiêu vỗ vai Phỉ Dục Triết: "Huynh đệ, không cần lo lắng, nước đến đất ngăn."
"Cút!" Phủ Dục Triết đẩy tay của hắn ta ra, tên này này cũng không làm cho mình không bớt lo.
Rất nhanh, Thời Khanh Lạc đã dẫn Tịch Dung chơi trượt ván.
Kiếp trước nàng đã chơi trượt ván với động tác có độ khó cao, cho nên lúc này thu hoạch được ánh mắt sùng bái của Tịch Dung.
"Lạc Lạc, ngươi thật lợi hại."
Sau đó lại nói giống như đã quen thuộc với nhau: "Ngươi dạy ta chơi, có được không?"
Thời Khanh Lạc phát hiện Tịch Dung không hổ là nữ hầu gia, rất không giống với nữ tử cùng thời đại này.
Nàng cười khẽ nói: "Được nha."
Ở cổ đại, nàng còn chưa kết giao được một người bạn, trái lại tính cách của Tịch Dung này rất hợp khẩu vị của nàng.
Vì ván trượt, ở cổ đại Thời Khanh Lạc kết giao được một khuê mật đầu tiên.
Chơi trượt ván mệt rồi, đoàn người lại trở về viện.
Vì vậy Tiêu Hàn Tranh để cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195365/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.