Hoàng đế nghĩ nghĩ nói: “Nếu bọn chúng đã đi huyện Nam Khê, vậy cứ kệ bọn chúng đi đi.”
Gần đây ngài cũng thu thập được rất nhiều tin tức của huyện Nam Khê.
Cũng đã biết sự tồn tại của đồ đệ thần tiên Thời Khanh Lạc.
Còn có chuyện về Tiêu Nguyên Thạch, cũng có bút tích của tiểu phu thê huyện Nam Khê kia.
Cháu ngoại đi thăm dò tin tức thật giả của Thời Khanh Lạc cũng tốt.
Tuy rằng cháu ngoại bình thường nghịch ngợm, nhưng cũng rất thông minh.
Lương Minh Thành không nhịn được hỏi: “Hoàng Thượng, người không cho người mang chúng về sao?”
“Không cần, cứ để chúng chơi đi.”
Hoàng đế xua xua tay, nói: “Ta sẽ truyền tin nói Mạc Thanh Lăng coi chừng bọn chúng một chút.”
Ngài nghĩ nghĩ, bổ sung: “Tuyên bố với bên ngoài là Dung nhi đi kiếm đồ đệ thần y vì tổ mẫu đi.”
Thái Hậu nói: “Đúng vậy, Dung nhi là đứa trẻ tốt, nhìn thấy ai gia sinh bệnh, rất lo lắng, lập tức tự mình đi tìm đồ đệ thần y đến xem bệnh của ai gia.”
Hai người Lương Minh Thành: “…” Nếu Tịch Dung là đứa trẻ tốt, hai tiểu tử hỗn trướng nhà bọn họ cũng không phải loại ăn chơi trác táng.
Khả năng nói dối của Thái Hậu thật lợi hại.
Còn không phải che giấu chuyện Tịch Dung chạy ra ngoài chơi sao, cũng mệt cho Thái Hậu và Hoàng thượng nghĩ ra cái cớ tốt như vậy cho Tịch Dung.
Hề Tín Hành cười nói: “Vâng, hầu gia vẫn luôn là một hài tử hiếu thuận.”
Lương Minh Thành đứng một bên: “…” Đúng là không biết xấu hổ, cứ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195367/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.