Mười ngày sau, thùng nuôi ong trong tay Thời Khanh Lạc đã đưa hết toàn bộ.
Còn lại thì đang chờ Mạc Thanh Lăng sai người mua thùng nuôi ong từ bên ngoài mang về mới có thể tiếp tục.
Nàng cùng Tiêu Hàn Tranh đi xem mảnh đất trong đạo quán, bắp đã lớn.
Thời Khanh Lạc bẻ một cái bắp, "Lão Tiêu, đêm nay chúng ta ăn bắp luộc đi."
Tiêu Hàn Tranh đỡ trán, "Nương tử, mỗi người chúng ta nếm thử một chút thôi, còn lại phải để làm giống."
Nhìn thì thu hoạch sẽ rất nhiều, nhưng không đủ để trồng.
Thời Khanh Lạc bẻ cùi bắp xuống, đột nhiên có cảm giác có tội.
Muốn thả bụng ăn bắp, còn phải chờ sang năm.
Nàng thở dài, "Vậy thì mỗi người được ăn nửa cái được không."
Chờ sau khi công khai rồi, nàng sẽ đi mua thêm một ít đất, lại thuê thêm một ít nhân công để trồng thêm bắp, bánh bắp, màn thầu bắp,.... Nàng rất muốn ăn.
Tiêu Hàn Tranh nhìn bộ dáng của TTểu Tức phụ, cười khẽ nói: "Cũng không cần ủy khuất như thế."
"Hơn nữa, nhà chúng ta lưu trữ hạt bắp giống cũng không nhiều, cho nên muốn ăn bắp thoải mái, sợ là đến năm sau mới được."
Dâng hạt giống lên, hoàng đế đều sẽ phân phát cho các tỉnh khác sử dụng, đương nhiên sẽ không cho bọn họ lưu trữ quá nhiều.
Thời Khanh Lạc: ".........."
Nàng liếc mắt Tiêu Hàn Tranh một cái, giận dỗi nói: "Không vui."
Tiêu Hàn Tranh cười ra tiếng, cúi đầu hôn mặt nàng, "Nếu không chúng ta trộm giữ lại một ít hạt giống?"
Thật sự không muốn tiểu tức phụ ủy khuất.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195381/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.