Hạt giống là lấy từ trong không gian của nàng, tính ổn định và chất lượng rất cao, năng suất cũng cao, lại vô cùng thơm ngon, điều kiện gieo trồng thì lại không quá khắt khe.
Lương Hữu Tiêu cùng Phỉ Dục Triết không thể tin được hỏi: “Cái gì? Cao như vậy? Thiệt hay giả?”
Hai người đều không phải kẻ ăn chơi trác táng không biết phân biệt, ít nhất vẫn biết một mẫu đất trong thôn trang ước chừng có thể thu hoạch được bao nhiêu cân gạo cùng lúa mạch.
Chỉ có Hề Duệ và Tịch Dung là ngốc, bởi bọn họ thật sự không biết.
Nhưng hơn một ngàn cân, cũng cảm thấy rất nhiều.
Thời Khanh Lạc nhún nhún vai, “Ngô đang ở hậu viện, ta lừa các ngươi làm gì?”
Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Thời Khanh Lạc, Lương Hữu Tiêu cùng Phỉ Dục Triết không nói lên lời.
“Đi một chút, chúng ta đi nhìn ngô.” Lúc này trong lòng hai người vô cùng kích động.
Vì thế đoàn người đi đến hậu viện.
Thời Khanh Lạc lấy ngô trong tay đưa cho Tiêu Hàn Tranh, tự mình đi bẻ thêm.
Lương Hữu Tiêu nhìn nàng, vội vàng ngăn cản, “Ngươi làm gì vậy?”
Thời Khanh Lạc buồn bực nhìn hắn ta, “Bẻ ngô, buổi tối chúng ta ăn thử.”
Phỉ Dục Triết hỏi: “Hình như như vậy có chút lãng phí?”
Thời Khanh Lạc: “……”
Nàng hỏi: “Các ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử hương vị của ngô? Có thể ăn được hay không?”
Lương Hữu Tiêu và Phỉ Dục Triết suy nghĩ, trăm miệng một lời, “Muốn thử.”
Lương Hữu Tiêu còn nói: “Lão thần tiên lợi hại như vậy, ngài ấy nói có thể ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195385/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.