Dùng xong bữa tối, Hầu lão gia tử và Mạc Thanh Lăng đều không rời đi.
Mà là kêu phu thê Tiêu Hàn Tranh đưa bọn họ đến đạo quán xem cây ngô.
Tất nhiên đám người Lương Hữu Tiêu cũng tham gia náo nhiệt.
Nhìn thấy cây ngô trồng trong sân của đạo quán, Hầu lão và Mạc Thanh Lăng đều kích động lần nữa.
Nhìn qua sản lượng quả thật không thấp!
Mạc Thanh Lăng hỏi: "Một mẫu đất này, cần bao nhiêu hạt giống ngô?"
Từ sau khi hắn ta làm Huyện lệnh, đã hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của người dân.
Thời Khanh Lạc trả lời: "Ước chừng khoảng năm cân."
Vừa nói xong câu này, tất cả những người có mặt ở đây ngoại trừ Tiêu Hàn Tranh đều kinh ngạc đến ngây người: "Cái gì?"
Hô hấp của Mạc Thanh Lăng nặng thêm mấy phần: "Ý ngươi là, năm cân hạt giống, có thể trồng ra ngàn cân lương thực?"
Thời Khanh Lạc gật đầu: "Đúng vậy!"
Hạt giống cao sản này chính là do viện nông nghiệp của nàng nghiên cứu ra.
Nếu như có phân bón hóa học và áp dụng thêm các phương pháp trồng trọt hiện đại, sản lượng còn có thể cao hơn.
Lương Hữu Tiêu nuốt nước miếng một cái: "Cái này cũng quá khoa trương rồi."
Hề Duệ nói: "Cho nên mới là giống tốt trời ban!"
Dù sao thì bây giờ hắn ta cũng đã hoàn toàn tin vào sự tồn tại của lão thần tiên.
Mạc Thanh Lăng tận lực bình ổn lại tâm trạng của mình: "Bây giờ đã chín rồi chứ?"
Thời Khanh Lạc trả lời: "Đều chín rồi."
Nàng lại bổ sung: "Nếu như muốn đưa tới kinh thành, ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195389/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.