Nghe được lời của những người này, Hề Duệ cười ha ha nói: "Ăn ngon, tối qua chúng ta đã ăn thử rồi, quả thật có thể làm lương thực."
"Không những có thể luộc ăn, còn có thể làm bánh nướng áp chảo, sau khi phơi khô mài thành bột còn có thể hấp thành bánh bao và bánh ngô vân vân."
"Bánh ngô nướng, ta cảm thấy ăn ngon hơn bột mì."
Bánh bột mì, hắn ta đã ăn đến ngấy rồi.
Nghe được lời này của Hề Duệ, người vây xem ở đây ai cũng kích động.
Cũng không có ai hoài nghi lời của hắn ta, quý công tử đến từ kinh thành có món gì ngon mà chưa từng ăn qua, nếu đã nói cây ngô ngon, vậy chắc chắn là ăn ngon.
Hơn nữa, nếu ăn không ngon thì tại sao Mạc huyện lệnh lại đưa người tới thu hoạch chứ.
Bọn họ cũng rất muốn nếm thử giống tốt trời ban này!
Vì vậy lần lượt vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn về phía Hề Duệ.
Hề Duệ chính là thích nổi tiếng, đặc biệt hưởng thụ ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người.
Thật ra thì Lương Hữu Tiêu cũng chuẩn bị đi khoe khoang, ai ngờ lại bị Hề Duệ giành trước.
Con ngươi hắn ta đảo quanh, đi tới bên cạnh Thời Khanh Lạc nói: "Khanh Lạc, chúng ta thương lượng chút chuyện thế nào?"
Thời Khanh Lạc nhìn thấy dáng vẻ gian xảo của hắn ta, cơ bản cũng đã đoán ra: "Làm gì?"
Lương Hữu Tiêu cười nói: "Cho ta chút hạt ngô đi."
Trong đầu Thời Khanh Lạc nghĩ, quả nhiên tên này đánh chủ ý lên hạt ngô.
Nàng nhún nhún vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195392/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.