Hề Duệ và Phỉ Dục Triết phản ứng cũng rất nhanh, ngay sau đó quỳ xuống, nói lại lời nói y hệt.
Lương Minh Thành và Hề Tín Hành lại sợ ngây người, nhi tử của bọn họ còn có thể có phản ứng được như vậy.
Không thể không nói, dù bọn họ có hiểu lòng của hoàng đế, cũng không phản ứng được nhanh như vậy.
Trong lòng đột nhiên cũng thấy có chút vui mừng, cảm giác nước mắt muốn trào ra...
Hai người họ cũng thuộc nhóm người phản ứng nhanh nhẹn, lập tức quỳ xuống hô to, “Bệ hạ chính là thiên miệng chi tử, trời ban giống tốt, nguyện cho Đại Lương ta hưng thịnh phú cường!”
Đám đông cũng sôi nổi quỳ xuống, đồng dạng hô to.
Quả nhiên, trong lòng hoàng đế cực kì vừa ý, ý cười trong mắt càng nồng đậm, “Trẫm sẽ dùng hết khả năng của mình lo cho việc nước, Đại Lương ta hưng thịnh phú cường!”
“Các khanh bình thân, cùng nhau nếm thử lương thực trời ban hôm nay.”
Các đại thần đứng dậy, mỗi người đều duỗi tay lấy một bánh bột ngô hoặc là màn thầu ngô từ tay cung hầu.
Sau khi ăn qua đều khen ngợi không thôi.
Tiếp theo hoàng đế bắt đầu luận công khen thưởng.
“Tuy rằng vị đạo trưởng kia đi về cõi tiên, nhưng lòng vẫn lo nghĩ cho bá tánh Đại Lương, trẫm sẽ phái người thay mặt trẫm cùng Đại Lương, đi đến đạo quán dâng hương cảm tạ.”
“Đồ đệ Thời Khanh Lạc cùng tướng công của nàng Tiêu Hàn Tranh, còn đang trên đường hồi kinh, người tới rồi trẫm lại ban thưởng.”
Hoàng đế nhìn mấy người Mạc Thanh Lăng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195409/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.