Cát Xuân Như hoàn toàn choáng váng.
Trong lòng vô cùng hận, đầu ngón tay bấm thật mạnh vào lòng bàn tay.
Dâng hạt giống sản lượng cao, khẳng định Hoàng Thượng sẽ ban thưởng, cũng sẽ có ấn tượng rất sâu với phu thê Tiêu Hàn Tranh.
Vốn dĩ tiện tiểu tử kia có thiên phú học tập, vừa nhìn đã biết tiền đồ tươi sáng.
Không được, Tiêu Hàn Tranh không được phép có tiền đồ tươi sáng.
Nụ cười của nàng ta có chút cứng ngắc: “Đối với đám người Hàn Tranh, đúng là chuyện tốt.”
Tiêu Nguyên Thạch đang suy nghĩ về những tên sát thủ đó, nếu Hoàng Thượng biết chuyện thì có thành kiến với ông ta không?
Ông ta qua loa đáp: “Khẳng định rồi.”
Sau đó ông ta nói: “Đúng rồi, hai ngày này nàng chuẩn bị một chút, ta để người dưới đưa đám người cha nương đến biên cương phía Bắc.”
Trước đó, nhà cũ Tiêu gia đã bị Thời Khanh Lạc xúi giục đến kinh thành gây chuyện, nếu người của cả hai bên thông đồng nhau, không biết sẽ lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ nào nữa.
Thừa dịp bên kia còn chưa có tới, phải mau chóng tống khứ bên này trước đã.
Vừa nghe ông ta nói như vậy, Cát Xuân Như lại không muốn thế, trái lại có chủ ý.
“Tướng quân, hình như Đại lang rất sủng ái người thiếp kia.”
“Không bằng để tên đó mang theo đi gặp đường đệ có tiền đồ Hàn Tranh, sau đó lại đi Bắc cương nhậm chức cũng không muộn.”
Lời nói đầy ẩn ý.
Nếu hai người Thời Khanh Lạc xúi giục người Tiêu gia cũ đến đây làm loạn, phá hỏng tiền đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195414/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.