Lúc Tiêu lão thái gần tới phủ tướng quân, thì để cho nhi tử và tôn tử đi về trước.
Bà ta được hai người con dâu dìu, mắt đỏ hoe từ từ đi về nhà.
Trên tay Vương thị còn cầm thuốc.
Bình thường ở quân phủ đều có chuyện để xem, cho nên thấy dáng vẻ bất lực mắt đỏ hoe của lão thái thái.
Những người sống ở nhà xung quanh thấy vậy đều có người tiến tới dò hỏi bà ta.
Lão thái thái ở nhà phía đối diện có quan hệ không tệ với Tiêu lão thái hỏi: “Bà đây là làm sao vậy?”
Tiêu lão thái làm ra bộ dạng muốn nói lại thôi, “Ta, ta đi bốc thuốc.”
Lão thái thái phía đối diện ngơ người, “Bà bệnh rồi?”
Tiêu lão thái thở dài một tiếng, “Không phải, ta là đi bốc thuốc giúp con dâu ta.”
Ở một bên Vương thị có chút m.ô.n.g lung, đây không phải là thuốc của nhi tử bà ta sao?
Lão thái thái phía đối diện có ấn tượng không tốt với Cát Xuân Như, “Con dâu bà lại bị làm sao vậy?”
Tiêu lão thái đến gần nói với bà lão này: “Ta chỉ nói với bà thôi, người khác ta đều không nói.”
Bà ta biết vị lão thái thái này hoàn toàn là người nhiều chuyện, chỉ cần đối phương biết, cả đám người ở đây đều biết.
Lão thái thái phía đối diện lập tức có tinh thần, “Được, ta sẽ không nói cho người khác.”
Chỉ nói cho mấy bằng hữu có quan hệ tốt thôi.
Tiêu lão thái nói: “Lúc trước con dâu ta về thôn tế tổ, cố ý làm loạn một lần, sinh non.”
“Không lâu trước đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195437/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.